CHỒNG NHẶT
Chị ngồi bất động trong cái hốc này lâu rồi. Vì nhà chị ở gần Công viên nên chị phát hiện ra nó từ năm nảo năm nào. Băng ghế dài nằm lọt thỏm giữa một bụi cây um tùm, ngồi khuất trong đó chả ai thấy mình, mà mình thì có thể ngắm thiên hạ đi nườm nượp ngoài kia. Trời tối dần chợt có tiếng bước chân gấp gáp đi tới, rồi một người đàn ông chui vào, trên người còn đang mặc bộ đồng phục bảo vệ, tay xách cái túi cói to. Ông thở hổn hển:
– Ơ chị ngồi trong này à? Đây là chỗ trú quen của tôi mỗi khi đi làm về muộn, không kịp bắt xe buýt. Tôi ngủ ở đây luôn, sáng mai về nhà.
Thấy chị im lặng nhích ra một đầu ghế, ông ngồi xuống tiếp tục nói:
– Trời gầm quá, tôi sợ mưa nên chạy vội. Tôi làm ở ngay đây. Chị cũng ở xa không về kịp à? Sẵn có gói xôi mặn tôi mua đây chị ăn cùng tôi cho vui.
Vừa chia gói xôi ra làm hai phần, ông vừa loay hoay rút từ túi cói ra miếng nhang muỗi rồi châm lên, xong lẩm bẩm:
– Ở đây muỗi quá trời muỗi, không có nó thì không thể nào ngồi được.
Nhìn những hạt xôi trắng no tròn, căng bóng nước sốt tự nhiên chị thấy đói quá. Đúng là từ sáng đến giờ chị chưa ăn gì, chỉ ra đây ngồi ngẩn ngơ, thấy trong lòng trống rỗng, chả muốn ăn gì.
Tất cả bắt đầu từ một câu nói của chị khách quen hôm qua ghé ăn bún bò của chị. Ăn xong chị ấy nấn ná hỏi thăm vài câu rồi nói:
– Em còn trẻ, chưa đến 50 mà cứ cặm cụi nấu nướng, buôn bán suốt ngày. Người thân chẳng có, ốm đau biết cậy nhờ ai.
Trước kia chị cũng có đầy đủ gia đình ấy chứ. Là con gái út ở với cha mẹ, hàng ngày nấu bún bán cũng đủ 3 người sống thoải mái. Anh chị ở nước ngoài nên mọi việc chăm sóc cha yếu, mẹ già một tay chị lo. Nào ngờ khi dịch Covid bùng phát hai ông bà đều không qua khỏi, xóm chị ở rất nhiều người già đã ra đi.
Chị đau đớn không nguôi, ngày nào cũng bày trái cây lên bàn thờ, rồi đứng lặng nói chuyện thầm với ba mẹ. Lúc trước còn cha còn mẹ, buổi sáng sớm chị dậy bắc bếp, thì cha đã dọn sẵn tô, đũa ra. Mẹ thì mang rau sống, chanh ớt để trên bàn.
Giờ chị vừa dọn nước mắt vừa rơi. Thật ra tiền chị cũng không thiếu, chị bán tại nhà không mất tiền mặt bằng lại nấu ngon, có tâm nên khách rất đông. Nhưng sau khi cha mẹ ra đi chị không còn động lực nữa, hôm nào mệt là nghỉ. Hôm qua nghe xong câu nói của chị khách, chị buồn quá, cả đêm mất ngủ. Sáng dậy muộn rồi cứ thế lững thững đi ra chỗ này ngồi. Trống rỗng. Cô đơn. Chán nản.
Vừa ăn nhỏ nhẻ nắm xôi, chị vừa hỏi ông:
– Anh không về, vợ anh ở nhà một mình chờ thì làm sao?
Ông rút bình nước ra, rót vào ly đưa cho chị, rồi cười nói:
– Vợ tôi bỏ đi với người khác lâu rồi, con trai tôi có vợ, chúng nó ở chỗ khác. Giờ tôi chăm mẹ. Bà 85 tuổi. Tôi có lương hưu được 5 triệu, cộng thêm lương bảo vệ 6 triệu nữa. Khéo ăn thì no chị ơi. Tôi đi làm một ngày, nghỉ một ngày nên cũng không vất vả gì.
Giờ chị mới quay sang nhìn kĩ ông. Ông cũng khoảng trên 60 một ít, khuôn mặt rất phúc hậu, dễ mến, thời trẻ chắc rất ưa nhìn.
Bắt đầu có những giọt mưa rơi lác đác. Ông rút từ trong bị cói ra miếng ni-lông rồi nhẹ nhàng nói:
– Chị ngồi lại gần đây tôi che mưa cho, nhà chị ở đâu vậy?
Chị bỗng nhiên đứng phắt dậy
– Anh đi theo tôi nhé!
Ông trợn tròn mắt
– Đi đâu vậy?
Chị quả quyết
– Đi về nhà tôi, nhà tôi ở gần đây, tôi cho anh trú mưa. Mưa lớn lắm, anh ở đây không ổn đâu.
Hai người chạy lúp xúp vừa kịp về đến nhà thì cơn mưa ập đến. Gió to ầm ầm, nước mưa trút xuống như thác lũ. Chị nấu cho anh gói mì tôm rồi chỉ cho anh vào phòng của ba mẹ nghỉ.
Sáng mới mở mắt ra đã nghe thấy tiếng búa gõ. Anh cười lỏn lẻn:
– Tôi sửa cho chị cái giá để quần áo trong nhà tắm. Còn nhiều chỗ phải sửa nữa chị à.
Sau một tháng ghé tới sửa đồ, dặm vá nhà cho chị thì chị nói anh dọn về ở chung luôn. Họ làm mâm cơm mời bà con hàng xóm đến chứng kiến. Ai cũng mừng cho chị.
Giờ anh không đi làm bảo vệ nữa. Mọi việc cần phải thức khuya dậy sớm anh lo liệu hết. Chị chỉ phải ngồi bán bún thôi. Cách ngày anh chị mang đồ ăn, thức uống về cho mẹ anh. Từ lúc con trai có vợ mới bà khỏe ra rất nhiều.
Chị cũng trẻ, khỏe hẳn lên. Nhiều lúc vừa xắt thịt chị vừa cười rạng rỡ nói với anh:
– Chắc là ba mẹ thấy em cô đơn, thương quá mới đưa anh đến gặp em, cho mình có đôi có cặp./.
TG: Chu Thị Hồng Hạnh